CUỐI NĂM
Trưa cuối năm, thay vì trải chiếu ngủ khò ở cơ quan, thì nàng xách xe lang thang về hướng Sài gòn, nơi nàng có hơn 10 năm sống ở đó. Vì sao? Sống ở Sài Gòn mà lại bảo là về hướng Sài Gòn, khó hiểu quá đúng không ạ! Người sống ở Sài Gòn thường gọi trung tâm Quận 1 là Sài Gòn, ví như: hai người cùng sống ở Sài Gòn đang ngồi chém gió ở khu vực Thủ Đức, một người kể “ tối qua tao đi Sài Gòn, chơi noen” thì người kia, ắt sẽ hiểu. Cách gọi ấy, có từ khi người Pháp chiếm đóng các tỉnh Đông Nam bộ, họ đã gọi vùng Bến Nghé (một phường của Quận 1) là Sài Gòn, vì tên Bến nghé khó đọc với họ.
Ảnh tác giả Hạ Như Trần |
Giờ nàng, sống dạt ra vùng ngoại ô thành phố, nhưng nàng vẫn cố thủ, giữ lại cái hộ khẩu Quận 1, chỉ vì các con nàng. Căn nhà nàng sống, giờ họ kinh doanh quán trà, quán rất xinh xắn, có điều giá quận 1, nên một bình trà nhỏ xíu giá 190k, một cái bánh kem tí ti giá 100k. Bình thường, nàng cũng tiết kiệm ghê lắm, nhưng hôm nay, thì không, nàng ngồi một mình, trong căn nhà quen thuộc, từng góc nhỏ, góc nhỏ, là bao nhiêu kỉ niệm của nàng ở đó, những hôm học bài thi thâu đêm, có khi là đọc truyện, những hôm cả gia đình tiệc tùng, say bí tỉ, thỉnh thoảng còn chơi bài không ngủ, rồi cứ cuối tuần là thay đổi vị trí bàn tủ trong nhà… nàng nhớ như in vậy!
Ngồi, cũng khá lâu, nàng bước sang nhà hàng xóm, căn nhà một Cụ bà, mà cả nhà nàng, từ lớn đến bé, đều gọi là cô, cụ là người Hà Nội, có hai người con trai, nhưng đều sống ở nước ngoài cả, cụ rất đẹp, tính tình thì khó cực, không bao giờ ăn thức ăn ai nấu, đến nổi đi họp mặt bạn bè, cũng mang theo thức ăn riêng cho mình, mỗi lần tắm thì từ hai đến ba tiếng đồng hồ, ai làm gì cụ cũng lắc đầu. Nhà nàng cả đám con gái, cụ chỉ thương mình nàng, ngày nàng có chồng, cụ gọi qua nhà, dặn dò đủ thứ, còn mua tặng nàng một bộ son nồi rất đẹp, đến giờ nàng vẫn gìn giữ. Cụ già rồi, nghe nói người con trai về nước, bán căn nhà ấy đi, rồi đưa cụ về sống với người cháu ở Tân phú. Trở lại bàn ngồi, bao cảm xúc ùa về, tự nhiên nước mắt cứ tuôn.
HẠ NHƯ TRẦN